Xã hội
Hành trình trượt dốc của một hotgirl (MTO 9 - 25/9/2009)

Tôi quen T bởi chúng tôi có chung một niềm đam mê là nghệ thuật. T xinh đẹp, hát hay nhưng học thì chỉ ở mức khá. Cũng giống như bao bạn trẻ khác, T ấp ủ trong mình ước mơ trở thành người nổi tiếng, được bạn bè ngưỡng mộ.

T tích cực tham gia vào những cuộc thi hát ở trường. Gịong hát T được khá nhiều người chú ý có lẽ một phần vì T xinh đẹp và sở hữu một body chuẩn. Ước mơ của T không thể gói gọn trong những cuộc thi hát cấp trường nên T quyết định đăng ký tham gia một cuộc thi nhan sắc dành cho teen. Là bạn của nhau nên tôi từng ngày theo dõi và mong cho T được giải.

Ngày ấy T trong sáng và dễ thương lắm, có lẽ vì vậy mà T đạt giải cao trong cuộc thi đó và bỗng chốc trở thành hotgirl, được nhiều người quan tâm. T bắt đầu nhận những lời mời tham gia chụp ảnh, làm người mẫu và đi đóng phim. Tôi quý mến T vì lẽ cô nàng nổi tiếng nhưng vẫn khá hòa đồng, dễ thương. Ngày đó T không có xe máy, vất vả lắm cô bạn mới xin gia đình được một chiếc xe số để làm phương tiện đi lại trong công việc nghệ thuật của mình. Tôi cũng thấy tội cho T khi phải bắt gặp những ánh nhìn xa lạ, dò xét của nhiều hotgirl khác.

Bẵng đi một thời gian, tôi và T chỉ liên lạc qua điện thoại di động và chat vì T bảo rằng dạo này bận quá nhiều show chụp hình, tôi cũng tin và mong cho T thành công với những gì mình đã chọn. Tình cờ gặp lại T sau đó, tôi ngỡ ngàng vì mọi thứ đã thay đổi 180 độ. Chiếc xe máy cà tàng cũ đã được thay bằng xe tay ga cao cấp, điện thọai cũng được thế chỗ bằng “con” Iphone hàng hiệu. Tôi “chóang” tòan tập vì tôi hiểu rõ T hơn ai hết, gia đình T không khá giả, thậm chí là chỉ ở mức “đủ ăn đủ mặc”, không thể nào chỉ trong vòng 2 tháng mà T có thể kiếm đủ số tiền lớn như thế để mua xe, mua điện thoại đắt tiền như vậy. Tôi cũng làm nghệ thuật và tôi biết nghề này không phải dễ dàng kiếm tiền bởi lẽ bản thân T còn quá trẻ.

Đúng như những gì tôi dự đóan, T cặp đại gia. Người ấy hơn T đến gần 30 tuổi. Tôi thấy tiếc cho những gì đã qua, còn quá sớm để T phải trả giá cho những nhu cầu vật chất không đáng có ấy.

Tôi vẫn liên lạc với T để hiểu thêm về cuộc sống của một hotgirl sắp trượt dốc. T không còn nhận được nhiều lời mời đi chụp ảnh nữa bởi lẽ ngòai một ngọai hình dễ thương thì hiện tại T chẳng có gì trong tay. Học vấn thì chỉ mới vừa tốt nghiệp, kiến thức cũng chẳng có, với cái kiểu hotgirl “dở dở ươn ươn” ấy chẳng trách sao những người phụ trách các mảng thời trang ngày càng e dè việc mời T cộng tác. Những đêm lang thang các shop chọn quần áo đi diễn được thay bằng những đêm cặp kè bên tay đại gia già shoping tại các trung tâm thương mại cao cấp. T tìm quên bằng việc lao vào chơi thuốc lắc, tôi thấy sợ nhưng không xa lánh T vì tôi biết rõ cuộc sống này còn nhiều lí do nằm khuất trong góc tối mà con người ta không thể nào giải thích được.

Hôm tôi gặp T ở một quán trà sữa bình dân nằm khuất trong góc đường ở quận 10, mặt T có một vết bầm. T bảo rằng mình làm thì mình chịu, chẳng có gì đáng nói và tôi biết rõ cái “mình làm mình chịu” ấy là một trận đánh ghen kinh hồn của bà vợ của người chồng giàu sụ mà cô nàng T đang cặp kè. Tôi khuyên T nên theo học một nghề gì đó để sau này còn có việc làm nhưng T bảo đã mang tiếng hotgirl mà khóac lên mình quần áo hàng chợ, không có tiền chi vào những cuộc vui xa xỉ thì sẽ bị người ta khinh đến mức nào. Đến lúc này thì tôi hiểu định nghĩa về hotgirl của T đã hòan tòan lệch hướng. T ngồi bấm bấm vào cái điện thọai hàng hiệu cố tỏ vẻ sành điệu nhưng tôi thừa biết đằng sau vẻ ngòai hào nhóang ấy T đang trượt dốc thật sự và chẳng còn biết bản thân mình đang làm gì nữa.

Gần đây cái tên hotgirl T đã không còn xuất hiện nữa, ai không quan tâm cứ nghĩ đó là lẽ bình thường vì một “sao” sớm mọc tối tàn thì chắc không đủ sức trụ lại, nhưng tôi thừa biết T đang phải đối diện với những sự thật mà người tạo ra nó không ai khác chính là tay đại gia từng theo đuổi, săn đón T. Chiếc xe ngày nào bị tịch thu lại, thậm chí T còn phải trốn về quê ngọai tận Long An để lánh mặt, không bị người ta đòi nợ. Vừa thương vừa giận T, tôi lại giật mình không biết còn bao nhiêu hotgirl nữa bị lóa mắt trước những thứ vật chất hào nhóang không phải thuộc về mình. Liệu có nên chăng xem sự trượt dốc của T như một bài học để cảnh tỉnh thế hệ teengirl trước những cám dỗ của cuộc sống đầy cạm bẫy?

NGUYỄN THÀNH SANG

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Những quan niệm làm teens...bước lùi (MTO 9 - 24/9/2009)
"Chuyện nhỏ" mùa Trung thu (MTO 9 - 23/9/2009)
Cảnh giác với clip kinh dị (MTO 9 - 22/9/2009)
Đi tình nguyện ở Dominica (MTĐB T9 - 21/9/2009)
Vách ngăn tình bạn (MTO 9 - 18/9/2009)
Gậy ông đập lưng ông vì…khoe “hàng” (MTO 9 - 16/9/2009)
Đền bao nhiêu tiền cho một danh dự mất đi? (MTO 9 - 15/9/2009)
Vì trái tim trẻ thơ 2009 (MTO 9 - 10/9/2009)
Sự thật một nửa (MTO 9 - 10/9/2009)
Những ống kính đen (MTO 9 - 7/9/2009)
Bỏ tiền mua âm thanh "độc"
Tớ là công nhân vệ sinh
Tại sao cứ "phì"...khói?
Chiếc đũa thần biến bạn thành...người khác
"Nghề" nguy hiểm
“BOF” phiên bản…Việt
Alô! Ở đó có...kẹt xe!
Ước mơ vươn tới người mẫu “Teen”
Thuỷ quái Hồ Đá
Săn sóng Wifi
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.