Truy cập nội dung luôn

Báo bài xấu Ai rao “sương sáo…” trên sông (MTO 6 - 14-06-2017 11:06)

Ngày đăng: 14-06-2017 11:06

“Sương sáo, bánh lọt đây... Lúa đổi sương sáo, bánh lọt đây... ”.


Đã lâu rồi tôi không còn chú ý đến tiếng rao hàng của những người bán dạo trên sông. Ấy thế mà hôm nay, tình cờ ngồi nhìn những chiếc ghe chở đầy những bao lúa no tròn, chắc chắn, tôi lại thèm được nghe tiếng rao hàng của những người đổi sương sáo, bánh lọt trên sông, và để có thể lại được ăn cái món ăn thơm lành, mát ngọt ấy!  

Sương sáo, bánh lọt đây... Lúa đổi sương sáo, bánh lọt đây... ”. Tiếng rao vang vọng trên sông. Chiếc xuồng của những người đổi bánh lấy lúa thường đi hai người: một người cầm lái, người còn lại rao và đổi sương sáo. Mua sương sáo, bánh lọt bằng tiền cũng được. Nhưng người ta thích đổi lúa hơn. Bởi vì quê tôi, vào mùa đông keng, không nhà nào mà không có lúa. Lũ trẻ chúng tôi đứa nào cũng có lúa riêng nên không cần xin cha mẹ. Đó là những hạt lúa được thu nhặt trong những lần mót lúa ròng rã khắp các cánh đồng sau buổi học, có cả những khúm lúa đổ ngoài sân do gà bươi hay có khi là đệm thủng. Chúng tôi đập lúa, rồi sàn, rồi “dê”, sau đó phơi thật khô mới cẩn thận đem vào một góc nào đó cất đi rồi để dành... đổi bánh. Mỗi lần nghe tiếng rao bánh từ xa, chúng tôi đều chuẩn bị sẵn lúa rồi ùa ra sân đứng đợi, và khi thấy chiếc xuồng là lập tức lũ chúng tôi vừa gọi vừa vẫy tay rối rít vì sợ họ bơi đi. Rồi cả bọn cùng hụt hẫng khi chiếc xuồng ấy ghé lại đổi bánh lấy lúa ở một bến khác. Chờ đợi, thấp thỏm, nôn nao. Thỉnh thoảng lại có đứa hù nhau sập cầu, hay lại trách móc người ta sao bán chậm. Để rồi khi chiếc xuồng vừa cập bến, chúng tôi nheo nhéo, đứa nào cũng muốn mua trước, nhưng không phải vì ghét phải đợi chờ, mà vì sợ... hết bánh. “Chú ơi...con...con, chú ơi”. Chúng tôi đứa nào cũng reo lên như sợ người bán không nhìn thấy mình. Nhưng các cô chú cũng biết ý bọn trẻ con chúng tôi nên chẳng mấy chốc ca và chén của đứa nào cũng đầy bánh. Cứ ba lon lúa thì được một ca sương sáo hoặc bánh lọt. Ai ăn gì thì đổi thứ ấy, có đứa thích ăn cả hai món hòa chung. Thế mà có nhiều khi sương sáo hết sớm, chúng tôi lại phải ngậm ngùi ăn… bánh lọt.  

Mùa này, lúa đã chín vàng khắp các cánh đồng nhưng những xuồng sương sáo, bánh lọt không còn ai bán, cũng không còn ai đổi lấy lúa. Không biết ở một nơi nào đó, có còn ai rao “sương sáo…” nữa hay không!

ĐỒNG NHI


  

binhluan


*Họ và tên
*Email:
*Nội dung:
Avartar:
* : Thông tin bắt buộc.
Ý KIẾN PHẢN HỒI
Tạm thời chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên.