Truy cập nội dung luôn

Báo bài xấu Nuôi ước mơ từ xe chè vỉa hè (MT 48 - 02-12-2016 15:34)

Ngày đăng: 02-12-2016 15:34

Cơn mưa chiều làm người qua lại đường Nguyễn Sơn (Q.Tân Phú) thêm vội vã. Ngồi bên xe chè, ba mẹ bạn Yến Duy (lớp 11B7 trường THPT Trần Phú, Q.Tân Phú) chép miệng bảo nhau: “Trời mưa kiểu này, tối nay chắc ế nữa rồi…”.


 

Duy tranh thủ xem bài khi vắng khách

 

 

Duy học cùng chiếc máy vi tính giá… 500.000 đồng

BÁN NHÀ VÌ BỆNH…

Trời vẫn tiếp tục mưa. 10 giờ đêm, đèn trước hiên một ngôi nhà cũng vừa tắt. Không thể “xài ké” ánh sáng được nữa, chú Phong (ba Duy) quyết định đẩy xe đi. Phải qua nhiều con đường, chú mới bán hết chè. “Hôm nay dù sao cũng may mắn chứ như hôm qua, mưa lớn nên bán ế, chú phải đem cho vì chè để qua đêm bán cho người ta ăn kì lắm”, chú Phong kể. Hơn một năm qua, xe chè này là nguồn thu nhập chính của gia đình Duy. Hôm nào may mắn bán hết thì lời được trên dưới hai trăm ngàn, hôm nào ế coi như lỗ vốn.

“Hồi trước, gia đình chú cũng khá lắm, có nhà cửa, đất đai đàng hoàng. Nhưng phải bán hết mọi thứ kể từ lúc chú rồi cô lần lượt phát bệnh”, chú Phong nhớ lại thời điểm gia đình lâm vào cảnh túng quẫn cách đây gần 10 năm. Khi ấy, chú bị phát hiện có một khối u trong bụng, phải phẫu thuật và nằm điều trị suốt 2 tháng trời trong bệnh viện. Lúc chú ra viện thì cô Mai, vợ chú phát bệnh bướu mạch máu, điều trị rất tốn kém. Cô còn bị bệnh hạ huyết áp, thường xuyên ngất xỉu. Vì vậy mà chú phải bỏ công việc kế toán đang ổn định ra làm nghề tự do rồi chạy xe ôm để có thời gian chăm sóc, lo lắng cho vợ con. Thu nhập bấp bênh trong khi tiền chữa trị cho cô chú ngày càng nhiều, có khi lên đến vài chục triệu đồng, chú đành “vay nóng” với lãi suất cao. Để rồi, khi cô chú tạm vượt qua cơn bệnh ngặt nghèo, chú đã phải bán cả căn nhà cuối cùng để trả nợ. Nếu không được một người bà con thương tình cho ở nhờ để trông nhà giúp, gia đình chú cũng chưa biết nương tựa ở đâu.

 

 

 

Gia đình Duy bên xe chè

HỌC GIỎI ĐỂ AN ỦI TINH THẦN BA MẸ

Thương ba mẹ vất vả nên Duy luôn tự nhắc bản thân là phải học thật giỏi để an ủi tinh thần cho ba mẹ. Và bạn đã luôn làm được điều đó trong suốt nhiều năm qua, dù chưa từng đi học thêm. Ngoài giờ học trên lớp, bạn tranh thủ học bài lúc gọt vỏ bưởi cho mẹ nấu chè hay lúc vắng khách khi ngồi phụ bán chè cùng ba ở vỉa hè. “Mới đầu, vừa học bài vừa gọt bưởi nên cũng sơ ý đứt tay vài lần, bây giờ thì quen rồi”, Duy kể.

Cứ khoảng 4 giờ chiều, sau khi đi học về, Yến Duy lại phụ ba đẩy xe chè đi bán. Gần đây, xe chè của gia đình bạn có thêm món mới là bánh flan do chính tay Duy làm. Không có tiền và cả thời gian để đi học thêm, sau khi phụ ba mẹ công việc nhà, Duy học các môn tự nhiên qua YouTube bằng chiếc máy tính xách tay cũ ba đã mua lại từ một người bán ve chai với giá… 500.000 đồng. Chiếc máy sứt mẻ nhiều chỗ, lúc mở được lúc không, đôi khi màn hình tắt ngúm, rồi wifi chập chờn vì “xài ké” nhà hàng xóm. Vậy mà bạn vẫn kiên trì ngồi đến 11, 12 giờ đêm theo dõi hết bài giảng, tìm những cách giải hay cho bài toán khó để bổ sung kiến thức được học ở trường. Tự thấy mình chưa thật giỏi môn Vật lí, bạn quyết tâm thi đậu vào đội tuyển học sinh giỏi môn này để có thể…học thêm miễn phí với các thầy cô giỏi. Đó là cách cô bạn chuẩn bị hành trang kiến thức để chinh phục ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

Bài, ảnh: THANH TRUYỀN

“CON NHỎ THẬT CÓ HIẾU!”

Lần cuối cùng mẹ Duy vào bệnh viện điều trị cũng đã cách đây gần 2 năm. Do không còn tiền điều trị và không nỡ đoạn chân để ngăn đà tiến triển của bệnh theo lời khuyên của bác sĩ, cô chỉ uống thuốc nam cầm chừng, được ngày nào hay ngày đó. Sức khỏe yếu nên cô chỉ có thể nấu chè rồi đứng bán thay ba Duy mỗi lúc chú chạy xe ôm. Mỗi khi trời mưa, bên cạnh chuyện buôn bán ế ẩm, điều Yến Duy lo lắng nhất là sức khỏe của mẹ. Biến chứng từ căn bệnh khiến chân mẹ bạn gần như mất cảm giác, thường xuyên đau nhức. Mỗi ngày, bạn thường dành thời gian để bóp chân giúp mẹ vơi bớt đau đớn. Có lần, mẹ vào bệnh viện cấp cứu, bạn ngồi bóp chân suốt đêm nên ngủ gục dưới chân mẹ. Chứng kiến cảnh ấy, cô y tá bệnh viện khen: “Con nhỏ thật có hiếu”.

 

“CHÚ LỜI QUÁ RỒI MÀ!”

Chú quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Nhà đông anh em, mẹ mất sớm, ba lớn tuổi, chú lên Sài Gòn đạp xích lô, bốc vác, phụ việc nhà, đi hát phòng trà để có tiền trang trải cuộc sống và học hành. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, đi làm, chú tự mua nhà, mua đất rồi lập gia đình. Nhưng rồi bệnh tật ập đến lấy đi tất cả. Sau bao nhiêu năm thì chú lại trở về cảnh tay trắng như khi mới vào đời. Nhưng dù sao chú cũng cảm thấy mình đã rất “lời”, vì bây giờ, chú có một người vợ hết mực thương chồng thương con, tần tảo sớm hôm và một đứa con chăm ngoan, hiếu thảo, học giỏi. Chú và gia đình cũng được nhiều người thương, giúp đỡ, từ bạn bè, thầy cô giáo và các mạnh thường quân. Đặc biệt là cô Lê Thị Tuyết, cô Khánh Chi (giáo viên trường THCS Phan Bội Châu), cô Chu Thị Kim Hương - giáo viên chủ nhiệm, cô Võ Thị Quỳnh Dao - giáo viên môn Ngữ văn (trường THPT Trần Phú, Q. Tân Phú) thường xuyên cho tiền, quần áo, rồi đóng giùm học phí giúp Duy có thêm điều kiện đến trường. Chú vẫn còn giữ những tờ biên lai học phí mà các cô đã đóng giùm, những chiếc phong bì mỗi khi cô gửi tiền cho và cả những giấy mời đi lãnh quà để nhắc Duy luôn nhớ về thời gian khó khăn và cả tình thương mà gia đình đã nhận được từ mọi người…

 

Chú BĂNG NGỌC PHONG, ba của bạn BĂNG NGỌC YẾN DUY

 

  

binhluan


*Họ và tên
*Email:
*Nội dung:
Avartar:
* : Thông tin bắt buộc.
Ý KIẾN PHẢN HỒI
Tạm thời chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên.