Truy cập nội dung luôn

Báo bài xấu Ước mơ đứng trên bục giảng của cô học trò nghèo (MTO 8 - 04-08-2017 20:09)

Ngày đăng: 04-08-2017 20:09

Trong xóm nhỏ ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi người ta vẫn hay truyền miệng kể nhau nghe về hoàn cảnh đáng thương của bà Hương có cô cháu gái học giỏi, chăm chỉ mỗi sáng đạp xe đến trường.


Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Hương năm nay đã 75 tuổi, bà có nuôi cô cháu gái năm nay chuẩn bị lên lớp 12 tên là Lê Thị Ánh Nguyên (THPT Trần Kì Phong).

Lớn lên bằng nước cơm pha đường

Số phận của Nguyên không được may mắn như bạn bè, ngay từ thuở lọt lòng chưa kịp nhớ rõ mặt mẹ thì mẹ đã bỏ đi nơi xa kiếm sống. Cha không nhận đã đành, mẹ Nguyên cũng vì cái khổ mà đi làm thuê làm mướn đặng tìm cái mà ăn, mà gửi về cho Nguyên ăn học. Nguyên kể trong làn nước mắt: “Chắc mẹ khổ quá! Nên mấy năm sau mẹ cũng kiếm hạnh phúc khác cho mình và kể từ đó không về nữa. Lâu lâu, mẹ điện thoại hỏi thăm, nhưng thấy mẹ cũng khổ trăm bề nên mình cũng không dám xin mẹ điều gì”.

 

Cô bạn ở với bà và cậu út từ hồi nhỏ, Nguyên lớn lên cho tới hôm nay là nuôi bằng nước cơm pha đường, bằng gừng cay muối mặn có cái gì thì ăn cái đó chứ chẳng được một bữa cơm ngon bao giờ. Chắc có lẽ vì thế đã lên lớp 12 mà giờ nhìn cô bạn nhỏ nhắn như học sinh cấp 2.

Con đường từ nhà Nguyên đến nơi học khoảng 13 km, nên mỗi sáng cô bạn phải thức dậy rất sớm để đạp xe tới trường trên đoạn đường ấy, có khi sức khỏe yếu không đạp xe được thì Nguyên đành đi bộ 1 km ra đường lớn  để kịp bắt chuyến xe buýt cho đúng giờ đi học. Dưới ngôi nhà nhỏ lụp xụp có tuổi đời cách đây 40 năm giờ đã xuống cấp nghiêm trọng có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều cây cột đã bị mục, mái nhà thì thủng dột đủ chỗ, ngày nắng thì nóng mà đến tháng mưa thì ướt. Bước vào ngôi nhà ọp ẹp chỉ có, có chiếc giường và cái bàn ăn là là tài sản. 

Học tốt để làm điểm tựa cho bà

 

Bà ngoại năm nay đã lớn tuổi, nhưng vẫn đi làm ngoài ruộng, ai kêu làm gì thì làm đó nhưng bệnh đau liên tục nên bà cũng chẳng kiếm đủ cái ăn. Hiểu được nỗi cơ cực vất vả của ngoại Nguyên tiết kiệm từng đồng tiền một để bớt nỗi gánh nặng cho bà. Hằng ngày, cô bạn vẫn chăm chỉ đến trường, ráng sức học tập cho thật giỏi. Từ hồi lớp 1 cho đến nay, Nguyên đều đạt được thành tích học sinh giỏi, chẳng những thế cô bạn còn dành giải nhì, giải ba học sinh giỏi văn cấp huyện, tỉnh suốt nhiều năm liền. 

 Nhìn chiếc bàn học ngăn nắp gọn gàng của cô học trò giỏi, từng quyển sách được sắp xếp ngay ngắn và bọc bìa cẩn thận, Nguyên khoe, số sách này là được anh chị hàng xóm đem cho, quyển nào cũng còn mới nên sắp tới cô bạn không phải tốn tiền để mua tập sách cho năm học sắp đến.

 

Để nuôi dưỡng cho giấc mơ con chữ, Nguyên đã không ngừng nổ lực cố gắng, những ngày không đến lớp thì Nguyên ở nhà phụ ngoại ra đồng làm thêm, tiền thưởng cuối học kì thì Nguyên dùng để mua gạo mắm muối phụ bà, bỏ ống để đóng tiền học. Nguyên kể: “Hồi học lớp 9 mình có nghĩ đến chuyện tạm ngưng lại việc học, đi làm công nhân để kiếm tiền đỡ đần cho ngoại chứ đi học cấp 3 vừa xa nhà mà học phí lại nhiều”. Có khi tự dằn vặt bản thân Nguyên nghĩ rằng nếu mình không học thì mai sau phải chịu cảnh cày thuê cuốc mướn rồi tiền đâu mà lo cho bà và chính động lực ấy khiến Nguyên đã không từ bỏ con đường đến trường của mình.

Cuộc sống càng khó khăn hơn khi ông cậu út lúc nào cũng say khướt rồi chửi mắng hai bà cháu, bình thường thì không sao, chứ có tí hơi men vào là lại một mực bắt Nguyên phải bỏ học. Bà con trong xóm cứ bắt gặp hoài cảnh cậu của Nguyên vứt hết sách vở, quần áo của Nguyên ra đường. Có khi đuổi luôn cả hai bà cháu ra ngoài đường ngủ không cho vô nhà. Những bữa trời mưa bà và Nguyên chẳng biết trốn đi đâu đành phải vào nhà hàng xóm ngủ nhờ.  Thấy vậy, một người hàng xóm tốt bụng đã cho một căn nhà nhỏ bỏ hoang ít dột nát để hai bà cháu có chỗ mà dựa lưng để không còn cảnh màn trời chiếu đất và Nguyên cũng có chỗ yên tâm để học bài. 

 

 

Dù phía trước còn muôn vàn khó khăn, nhưng trên gương mặt của mình Nguyên lúc nào cũng ánh trên mình nụ cười của những hi vọng. Ước mơ của Nguyên là được trở thành một cô giáo, và Nguyên tin rằng: “Ước mơ sẽ trở thành hiện thực nếu bản thân không ngừng cố gắng”.

Trên chặng đường dài phía trước còn nhiều những chông gai nhưng nghị lực của Nguyên, tình yêu thương của bà sẽ là động lực to lớn để cô bạn đi tới ước mơ được đứng trên bục giảng của mình.

 

UYỂN CẦM

 

  

binhluan


*Họ và tên
*Email:
*Nội dung:
Avartar:
* : Thông tin bắt buộc.
Ý KIẾN PHẢN HỒI
Tạm thời chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên.