Truy cập nội dung luôn

Báo bài xấu Không Sao Đâu, Những Chiến Binh Cầu Vồng! (MTO 12 - 08-12-2016 14:24)

Ngày đăng: 08-12-2016 14:24

Kể từ giây phút thủ môn Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu, tôi chợt nhận ra sự trùng hợp lạ kì giữa diễn biến trận đấu của chúng ta với người Indonesia và quyển sách kinh điển của người Indonesia.


Bạn đã từng đọc qua cuốn sách: “Laskar Penlangi – Chiến Binh Cầu Vồng” của nhà văn Andrea Hirata chưa?

“Laskar Penlangi – Chiến Binh Cầu Vồng” được xem như một trong những đại diện xuất sắc nhất của văn học Indonesia hiện đại, đồng thời cũng là tác phẩm có tầm ảnh hưởng nhất tại đất nước này. Cuốn sách là câu chuyện cảm động về ước mơ và cuộc đấu tranh bền bỉ của thầy trò trường Muhammadiyah để gìn giữ giáo dục cho chính mình. Một quyển sách hay nhưng buồn, buồn vì kết thúc của nó: Không phải mọi thiên tài đều trở nên vĩ đại, ít nhất là với một số người, và trong một hoàn cảnh tréo ngoe nào đó. 

 

Nếu đã từng đọc qua quyển sách ý nghĩa này, hẳn là bạn sẽ có những cảm nhận giống như tôi. Mỹ Đình đêm qua, không phải người Indonesia, chính các cầu thủ Việt Nam mới xứng đáng là những chiến binh cầu vồng. Không kể đến quãng thời gian trước đó, kể từ giây phút thủ môn Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu, tôi chợt nhận ra sự trùng hợp lạ kì giữa diễn biến trận đấu của chúng ta với người Indonesia, và quyển sách kinh điển của người Indonesia.  10 người là số học sinh tối thiểu trường Muhammadiyah bắt buộc phải có để duy trì lớp học. 10 người cũng là con số những cầu thủ Việt Nam phải vật lộn với thời gian và áp lực trên sân sau tấm thẻ đỏ của Nguyên Mạnh. Có ai ngờ rằng 10 học sinh xuất thân nghèo khó ấy, lại có thể mang về những thành tích phi thường chưa từng có trong lịch sử trường Muhammadiyah? Và có ai ngờ rằng, chỉ với 10 cầu thủ trên sân, đội tuyển Việt Nam đã khiến chảo lửa Mỹ Đình như muốn nổ tung với hai bàn thắng nghẹt thở vào những phút cuối trận. Họ đã thi đấu với tinh thần quả cảm nhất. Và đã khiến chúng ta trải qua những cảm giác vỡ òa hạnh phúc nhất!

Nhưng.

Cuộc sống cũng như bóng đá, không phải những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với những người nỗ lực nhất.

Linthang –cậu học trò xuất sắc nhất của trường Muhammadiyah, người mỗi ngày phải vượt qua hàng chục cây số với những mối hiểm nguy chết người để đến trường – rốt cục vẫn đành gục ngã trước sự tréo ngoe của số phận. Cha Linthang mất khiến cậu trở thành trụ cột của một gia đình 14 miệng ăn, và ước mơ được đến trường cũng đành dừng lại tại đó. Đêm qua, dù nỗ lực không biết mệt mỏi, nhưng quyết định thổi phạt penalty của trọng tài  như một dấu chấm lửng mà sau đó mở ra dấu chấm hết cho giấc mơ của hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam tại AFF Suzuki Cup năm nay. Chúng ta không thể trách Quế Ngọc Hải, bởi anh không có quyền lựa chọn để trở thành một thủ môn thay thế. Cũng như chúng ta không thể trách Linthang, vì đã trót sinh ra trong một gia đình tận cùng của cái nghèo, cái đói.

Tôi vẫn cứ ám ảnh câu nói của Linthang với người bạn của mình ở những chương cuối của quyển sách: “Buồn làm gì, Ikal. Ít nhất thì mình cũng đã giữ lời hứa với cha, là mình sẽ không làm nghề đánh cá.”

“Buồn làm gì, các anh ơi! Ít nhất thì các anh đã không từ bỏ và chiến đấu tới giây phút cuối cùng!”

Vậy nên,

Không sao đâu những chiến binh cầu vồng của tôi ơi!

VÕ THỊ NGỌC MƠ

  

binhluan


*Họ và tên
*Email:
*Nội dung:
Avartar:
* : Thông tin bắt buộc.
Ý KIẾN PHẢN HỒI
Tạm thời chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên.