Truy cập nội dung luôn

Báo bài xấu Cầu vồng rực rỡ (MT 11 - 17-03-2017 19:40)

Ngày đăng: 17-03-2017 19:40

Cơn mưa ào ào trút xuống sân trường như đang trút lên trần gian tất cả mọi sự giận dữ.


 

 

Mưa.

Cơn mưa ào ào trút xuống sân trường như đang trút lên trần gian tất cả mọi sự giận dữ. Mọi vật đều trắng xóa, nhạt nhòa nước. 4 giờ chiều. Vừa mới đây, trời vẫn rải nắng hanh hao nhuộm vàng không gian nóng bức.

Bây giờ thì nền trời u ám và cơn mưa dày đặc đến độ không nhìn rõ được ở dãy phòng học đối diện, lớp bên đó đã tan học hay chưa. Mải chăm chú vào bài kiểm tra, ngẩng lên Giao đã thấy sắp đến giờ hẹn, và giờ thì bị cơn mưa cản lối. 4 giờ 15 phút chiều rồi, không biết bạn ấy có đợi ở đó không? Mưa như thế này làm sao đến được chỗ hẹn?

Giao nhớ lần đầu tiên gặp bạn ấy, cũng một buổi chiều mưa như thế này, trong trận bóng giao hữu với các trường cấp 3 của quận. Hôm đó, Giao cũng mòn mỏi đợi tạnh mưa để ra sân cổ vũ cho đội bóng. Hôm đó, trong không gian ẩm ướt của sân cỏ, khi mọi người mải bận tâm hò reo với trận túc cầu, chỉ mình Giao thấy vệt cầu vồng nhạt bắc ngang qua bầu trời. À không, không phải mình Giao.

“Cầu vồng đẹp quá!”, bạn ấy đã thốt lên như thế.

Trong ánh chiều rực rỡ hắt lên từ sân cỏ, Giao ấn tượng ngay với bạn nam đeo kính ấy. Một cậu con trai thích cầu vồng giống mình ư? Nhìn bảng tên, Giao biết bạn ấy học 11A5, lớp đối diện với lớp Giao ở dãy phòng học bên kia. Cũng vì cách một khoảng sân vuông nên Giao chưa từng gặp mặt.

Cuộc đụng độ lần thứ 2 diễn ra trong thư viện. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khi Giao định lấy cuốn bài tập Hóa hữu cơ thì thấy bên kia, bạn nam đeo kính ấy cũng đang định với tay lấy sách.

- Bạn lấy sách đi, mình đọc sau cũng được - bạn ấy đã nói như thế - Cuối tuần này có tiết kiểm tra Hóa, bạn đọc xong cho mình mượn luôn nhé, rồi gửi lại thư viện sau được không?”.

Vậy là Giao có cái hẹn đầu tiên, lúc 4 giờ chiều, tại ghế đá con đường phía sau trường. “Hẹn hò” ư? Giao mỉm cười, miệng vẫn lẩm nhẩm hát. Ngoài trời mưa đã tạnh. Giao đứng dậy thật nhanh. Nhìn qua dãy phòng học bên kia, trống trơn, vậy chắc bạn ấy đã đến chỗ hẹn. Giao rảo bước trên con đường lát gạch đỏ dẫn ngoằn ngoèo qua mấy đám cỏ, đọng những vũng nước mưa trong veo. Cúi xuống nhìn bóng mình, cô mỉm cười: Trông mình cũng xinh đấy chứ!

“Cậu ấy chưa đến ư?”, Giao nhìn chiếc ghế đá trống trơn chỗ hẹn. Thoáng thất vọng, cô ngồi xuống thì nghe tiếng nói sau lưng:

- Giao phải không?

Giao quay sang. Đó chính là bạn nam đeo kính lớp 11A5, và bên cạnh còn có thêm một bạn gái nữa, với 2 bím tóc và đôi mắt sáng.

- Xin lỗi đã để bạn đợi!

Người con gái đứng bên cạnh mỉm cười. Giao đưa vội cuốn sách.

- Mình đọc xong rồi! Cậu cứ lấy, tuần sau đưa lại mình cũng được.

- Cám ơn bạn - Cậu bạn đeo kính nói - Giao về chưa? Đi ăn cùng bọn mình nhé!

- Mình phải về ngay - Giao từ chối rồi rảo bước về phía nhà xe. Cô thấy tim mình như hơi hẫng. Đằng xa, phía bên kia sân bóng, một cầu vồng rực rỡ đang hiện ra choáng ngợp. Lời bài hát vẫn văng vẳng bên tai: “Sao em buồn, cho mưa rơi! Màu lam tím rơi trên bầu trời. Em ngước nhìn, và em mơ ngày mai nắng hồng!...”.

Giao bất giác mỉm cười.

THỤC NGHI

  

binhluan


*Họ và tên
*Email:
*Nội dung:
Avartar:
* : Thông tin bắt buộc.
Ý KIẾN PHẢN HỒI
Tạm thời chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên.