Truy cập nội dung luôn

Báo bài xấu Điều sẽ đến (MT 12 - 24-03-2017 11:37)

Ngày đăng: 24-03-2017 11:37

Cầu vồng đến sau mưa, bình minh đến sau màn đêm và câu chuyện của tôi đến từ những mẩu giấy được xé vụn be bé, đủ để viết vài dòng ngắn ngủn.


 

 

Chẳng biết từ khi nào, phong trào viết giấy làm quen với những người lạ khác lớp nhưng chung bàn rộ lên. Tôi chẳng mấy hào hứng với điều này, vì đơn giản giống như mùa thu thì lá nhiều sâu, mùa đông thì cây bàng trơ trụi, có lẽ viết giấy làm quen cũng nằm trong một mùa nào đó mà tôi hay các nhà thiên văn học chưa khám phá ra. Tôi ngồi bàn cuối, đã ba năm rồi, kể từ khi bước vào lớp 6, tôi luôn phải ngồi bàn gần cuối hoặc cuối vì thân hình “không mấy thon thả” của mình. Ấy vậy mà vẫn có đứa chịu chung số phận với tôi, tiếc rằng nó cũng là con gái. Tôi thì lại chúa ghét chơi với con gái, cái lũ lắm chuyện, nhiều lời, về nhà chỉ biết học gạo, đến trường thì õng à õng ẹo. Tôi khác chúng nó, nhưng có một sự thật không thể chối cãi, tôi cũng là con gái.

Cái đứa số không mấy tốt đẹp ngồi cạnh tôi là nhỏ Vi. Họ tên đầy đủ của nhỏ là gì, tôi cũng không nhớ nữa. Vì nhỏ ít nói, tôi lại có cái tật đãng trí nên cứ gọi nhỏ là Vi thôi. Ngồi bàn cuối khổ dễ sợ, mặc dù tôi to con nhưng chiều cao lại hơi bị khiêm tốn nên mỗi lần chép bài trên bảng là phải ngó bên này, nghiêng bên kia muốn gãy cả cổ. Đã nhiều lần tôi nổi điên lấy tay phang mấy cái vào đầu thằng Vũ bàn trên, thế mà nó cứ rướn người lên, lí do to hơn mục đích, nó nói tại đứa trước cao hơn nó. Toàn phải mượn vở về nhà chép bài, đó là chuỗi ngày buồn bã và thê thảm của tôi khi là một đứa không giống những đứa con gái khác. Thật ra, không hẳn vì tôi to con nên ngồi bàn cuối mà vì tôi nói chuyện quá nhiều. Ngồi với con trai thì tôi chỉ hứng đánh nhau, ngồi với con gái thì hợp cạ là nói chuyện huyên thuyên suốt buổi học. Đã ti tỉ lần tôi bị nhắc nhở, bị chuyển chỗ, nhưng thói quen khó bỏ. Thế là cô giáo uyên bác của tôi đã sắp cho tôi ngồi bàn cuối, cạnh nhỏ Vi, cái con nhỏ cả buổi cạy miệng nó được vài ba câu. Nhiều lúc bực mình quá tôi mới giận cá chém thớt, tiện tay giật tóc gáy của thằng Vũ bàn trên cho nó tức chơi.

Dạo này cứ thấy trên mấy cái bàn đầy rẫy những dòng chữ của bút mực, bút chì để lại với nội dung: “Chào bạn, mình làm quen nhé”, “Ai ngồi ở đây nhỉ? Cho làm quen được không?”…Chà chà, nhìn không thuận mắt chút nào. Tôi không phải đứa mắc bệnh sạch sẽ, nhưng như thế thì quá là bẩn. Nhân danh lớp trưởng, tôi “ra lệnh” cho chủ nhân tạm bợ của mấy cái bàn phải chùi sạch chữ trên bàn, bằng giấy nhám, bằng khăn hay bằng thứ gì cũng được. Miễn sao là phải sạch sẽ như mới, dù bàn ghế trường tôi thì thê thảm vô cùng, có vài cái còn thủng đầy lỗ. Để chép tài liệu cho dễ ý mà. Rồi từ viết lên bàn, các trò ngoan chuyển sang viết giấy, một tờ giấy trắng được xé làm nhiều mảnh, cứ thế mà viết. Hết tung hứng trong lớp rồi đến để lại ngăn bàn cho lớp buổi chiều, nhìn thấy vậy tôi nóng cả mặt. Lớp học lúc nào cũng đầy rác, chỉ tội cho cô lao công. Đúng là “thứ ba học trò”. Tôi chép miệng, quay sang nhỏ Vi định than vãn thì thấy nhỏ cũng hí hoáy viết gì đấy vào tờ giấy nhỏ. Thế thì thôi, tôi ngồi tự kỉ.

Rồi một ngày, mắt tôi nổ đom đóm khi trên bàn mình có dòng chữ to tướng: “Làm quen nha bạn!”, cũng may nó viết bút chì, nếu viết bút mực thì tôi phải cạy bong hết lớp gỗ cũ này mất. Tôi lấy cục gôm tẩy sạch. Ngày hôm sau đến lớp, tôi lại tá hỏa vì vẫn thấy chữ trên bàn, viết bằng bút bi và tô đậm hẳn hoi. May mà bàn không có máu, nếu không cũng chảy hết máu vì cái tên điên khùng nào đó mất thôi. Ngồi học, cái dòng chữ: “Sao không cho mình làm quen?” cứ đập vào mắt, tôi cảm thấy người như có kiến đốt, hay tại trời sắp vào hè nên nóng nực nhỉ? Ra về, tôi xé một mảnh giấy viết thật to dòng chữ: “CẤM VIẾT BẬY LÊN BÀN!” rồi lấy băng dán dính đè lên dòng chữ trên bàn. Thế đấy, đôi khi con người ta phải làm những điều mình không thích, điển hình là tôi cũng đang viết giấy để lại cho lớp buổi chiều dù mấy ngày trước cứ nhìn thấy lũ con gái và đám con trai trong lớp viết giấy để lại là tôi tức anh ách. Nhỏ Vi chậm chạp lúc nào cũng về cuối cùng, thấy tôi làm thế, nhỏ nhìn tôi hỏi ngọt ngào làm tôi cảm thấy đầy mùi mỉa mai.

- Lớp trưởng cũng thích trò viết giấy rồi à?

Tôi không nói gì, cười gượng với nhỏ rồi tạm biệt ra về trước, để cho con rùa 45chậm chạm tự cười thầm với những suy nghĩ của nhỏ.

Sáng hôm sau, tôi nhận lại một mẩu giấy được gấp cẩn thận, nhét vào góc ngoài ngăn bàn. Tôi mừng thầm vì tên này biết nghe lời. Lúc đầu định không mở giấy ra đọc, nhưng cái tính tò mò lại thôi thúc tôi mở ra xem có gì trong đó. Vài dòng chữ được viết khá nắn nót, đẹp gần bằng chữ của tôi: “Ừ, thì không viết nữa. Nhưng nếu bạn không cho mình làm quen, mình sẽ viết nữa. Mình là boy, học 10A4 nè, mình… bla… bla”. Đọc xong mắt tôi cứ giật đùng đùng, hắn mà là con trai lớp tôi thì chết đòn với tôi rồi. Tôi vò tờ giấy, nhét vào túi quần, không thèm để ý đến nó nữa. Tiếp tục, hắn viết lên bàn, viết bằng bút chì: “Bó tay, làm quen thôi mà!”. Tôi lấy gôm xóa tiếp. Ngày nữa, hắn vẫn viết bằng bút chì: “Bó não, mai mình viết lên bàn bằng bút bi nha bạn. He he^^”. Đến giờ phút này tôi không thể chịu nổi nữa, tôi nóng tính, nhưng rất giỏi nhịn, nhưng lần này thì quá lắm rồi. Tôi hùng hồn viết lại vào giấy và dán trước khi ra về. Lần này đợi nhỏ Vi về trước rồi tôi mới thực hiện phi vụ, nếu không nhỏ lại móc mỉa. Đại khái tôi đã viết cho hắn như thế này:

“Bạn quá lắm rồi nha, tôi không thích kiểu làm quen như thế này. Cái gì mà bó não? Bạn nghĩ mình là ai mà dám đe dọa tôi, là tôi muốn giữ gìn cái bàn cho sạch thôi, bạn cũng ngồi đây sao bạn chơi trò bẩn vậy? Viết bẩn lên bàn nữa, về học lại lớp 1 đi!”.

Lần này tôi dán trong ngăn bàn, vì chuyện này còn mang tính chất riêng tư, nên giữ một chút sĩ diện cho hắn, nếu chẳng may dán lên bàn bạn bè hắn đọc được lại cười cho. Hài lòng với việc mình vừa làm, tôi tủm tỉm cười rồi xách cặp ra về. Cứ đinh ninh trong bụng rằng hắn sẽ phải sợ xanh mặt sau khi đọc xong những gì tôi viết, rồi sẽ im lặng để yên cho cái bàn và cho tôi. Một buổi sáng đẹp trời, tôi vui vẻ bước vào lớp học, nhưng cứ cảm giác có ánh mắt của một ai đó đang nhìn mình. Tôi lạnh cả sống lưng, liếc quanh lớp để nhận diện, hóa ra nhỏ Vi đang nhìn tôi. “Lạ thật, nhỏ có bao giờ quan tâm đến mình đâu, sao hôm nay nhìn gì mà khiếp”, tôi nghĩ trong người, nhưng vẫn về chỗ ngồi. Nhỏ Vi chỉ vào ngăn bàn, ôi chao, một ngăn toàn hoa phượng đỏ rực pha một chút màu trắng của cánh sữa. Tôi há hốc miệng lắp bắp.

- Cái… cái gì đây? Sao… sao lại nhiều hoa thế này?

- Ai mà biết.

Nhỏ Vi nhún vai, trả lời một cách bất cần rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Tôi nghẹn cả họng, ngồi xuống lục lọi trong mớ hoa phượng, vì biết đâu sẽ có dấu tích để điều tra nguồn gốc của mấy cành hoa phượng đẹp lung linh này. Một mảnh giấy nhỏ nằm trong góc ngăn bàn, tôi bắt đầu giãn cơ mặt ra như là biết - hết - rồi. Tôi lén lút mở tờ giấy ra xem vì sợ vài ánh mắt đang săm soi về phía mình. Mấy đứa con gái lớp tôi mà nhìn thấy thì: “Ôi thôi rồi, lớp trưởng…”, nghĩ thôi đã rợn cả người. Tôi đọc từng chữ một, để xem cái tên to gan này muốn gì: “Xin lỗi bạn. Mình sai rồi. Tặng bạn vài cành hoa để tỏ lòng hối lỗi”, tôi vò nát tờ giấy, đập bàn đứng dậy.

- Có chuyện gì thế lớp trưởng?

Nhỏ Ngọc Anh lớp phó và một vài đứa khác trong lớp nhìn tôi lo lắng. Chỉ có nhỏ Vi là thản nhiên ngước mặt, đưa mắt nhìn tôi sắc lạnh làm tôi nổi da gà. Có lẽ nhỏ là khắc tinh của tôi, nhưng nhờ nhỏ mà cô chủ nhiệm khen tôi có tiến bộ - ít nói chuyện hơn trước. Tôi thề là trong đời tôi chưa bao giờ gặp một kẻ cứng đầu như hắn, cứ cho là hắn biết mặt tôi đi, nhưng chẳng lẽ cứ bắt tôi phải làm quen với người tôi không biết mặt. Tôi là Ma Kết, điều gì cũng phải rõ ràng. Cả buổi học, tôi cứ nghĩ mãi kế sách để trị tên lì lợm ấy. Nếu càng chửi thì hắn chỉ càng lì mà thôi, tôi quyết định dùng kế sách “lấy nhu thắng cương!”.

“Cảm ơn bạn nhiều nha. Có lẽ bạn biết tôi là ai rồi, nếu biết rồi thì đâu nhất thiết phải làm quen nhỉ? Bạn cuối cấp rồi, tôi nghĩ bạn nên chú tâm vào học thì hơn”.

Tôi miễn cưỡng gắn thêm cho kế sách hai kí tự ^^, để tỏ rõ hơn việc lấy nhu. Lớp 10A4 là một lớp chọn, có lẽ hắn cũng không đến nỗi nào, vậy thì khi đọc xong chắc hắn sẽ từ bỏ cái chuyện quấy rầy tôi và lo học. Tôi gật gù cười một mình. Nhỏ Vi nhìn tôi, tôi mặc kệ, tiếp tục cười. Một mảnh giấy mới vào sáng hôm sau kèm theo thanh kẹo sữa béo - loại kẹo tôi rất thích: “Bạn yên tâm, mình vẫn luôn học tốt mà. Vì chỉ mới nhìn thấy và nghe danh của bạn nên mình mới muốn làm quen để hiểu bạn nhiều hơn thôi. Tặng bạn thanh kẹo ăn cho ngọt ngào”. Xem ra hắn không đến nỗi xấu xa như tôi nghĩ, mặc dù tôi biết rất khó tin miệng lưỡi con trai, nhưng có kẹo ăn cũng tốt, thêm bạn bớt thù huống chi bạn này không cần túm cổ áo mà vẫn có kẹo ăn (túm cổ áo đòi kẹo là hành động tôi vẫn thường làm với thằng Vũ). Thế là tôi tập thói quen viết giấy cho hắn từ lúc nào không hay. Những câu chuyện ngọt ngào hắn gửi cho tôi, dù với người khô khan như tôi thì không mấy ý nghĩa, nhưng cũng đủ làm vơi đi nỗi buồn không được nói chuyện của tôi, vì ngồi bên cạnh cái con nhỏ cạy mãi mới được vài ba câu kia. Hắn thường để lại giấy cùng với một thanh kẹo, đôi khi là một cành phượng, đôi khi lại là vài con hạc, ngôi sao do hắn tự gấp. Tôi cũng hơi ái ngại vì nhận mãi mà không đáp trả, tôi quyết định làm gì đó để tặng hắn coi như cảm ơn những ngày qua hắn đã làm một người bạn bí ẩn giúp tôi quên đi muộn phiền - cái nỗi buồn phiền mà ai cũng hiểu khi ngồi cạnh một đứa ít nói.

Tháng 5 đã về, thi cử xong xuôi, tôi lên lớp chỉ là lấy lệ, nhưng sao tôi thấy khoan khoái mỗi khi lên lớp và thật tẻ nhạt nếu được nghỉ ở nhà. Chẳng hiểu từ bao giờ, cái triết lí đi học khoan khoái và ở nhà tẻ nhạt xuất hiện trong từ điển cuộc sống của tôi, nhất là đối với một đứa chây lười như tôi. Tôi và Tú - tên 10A4 đó - đã quen nhau 2 tháng rồi, cứ viết qua viết lại, vô tình cái ngăn bàn trở thành một hòm thư vừa bí mật, vừa thân quen của chúng tôi. Dĩ nhiên nhờ nhỏ Vi mà hòm thư không bị lộ, nhỏ ít nói, lại không thích quan tâm đến chuyện của người khác nên rất an toàn. Chỉ có điều, tôi chưa bao giờ thấy Tú, không biết Tú là ai, còn Tú biết về tôi, biết tôi là con nhỏ vừa mập, vừa lùn, ngô ngố, nói nhiều… Nhiều lần tôi hỏi vì sao biết tôi như thế mà vẫn muốn làm quen thì Tú chẳng bao giờ trả lời câu hỏi ấy, làm lơ bằng một câu chuyện khác và thêm thanh kẹo sữa béo. Cứ như thế, phượng vĩ dần thay màu áo, ve kêu râm ran báo hiệu kì nghỉ hè đã đến, trong lòng tôi có chút lưu luyến khó tả. Ngày liên hoan lớp, tôi thu mình vào một góc nơi chiếc bàn thân quen nhưng sao trống vắng. Tôi không thấy mảnh giấy nào cả. Một thứ cảm xúc lạ chớm nở trong lòng. Bỗng dưng tôi thấy nhớ một ai đó, nhìn đám bạn nhăng nhít với tiệc liên hoan, tôi lâng lâng với cảm xúc của riêng mình. Bỗng cái con nhỏ ít nói đến ngồi cạnh rồi đưa cho tôi mảnh giấy gấp gọn gàng.

- Gì đây?

- Của anh Tú nhờ Vi gửi cho lớp trưởng.

- Gì cơ? Anh Tú?

- Ừm.

Bỏ mặc bộ mặt kinh ngạc đến không ngờ của tôi, nhỏ Vi đứng dậy đi về phía lũ bạn. Tôi thở dài một cái rồi mở mảnh giấy ra đọc.

“Chào An, anh rất vui vì thời gian qua được nói chuyện với em, dù chỉ là qua những mảnh giấy. Thật ra thì chỗ anh ngồi là chỗ bé Vi ngồi, nhưng tình cờ… anh cũng không nhớ nữa, anh thấy em hay hay, anh không biết diễn tả thế nào. Thế là anh làm quen với Vi, anh hỏi thăm em qua Vi, đây là lí do vì sao anh biết mọi điều về em. Đừng giận Vi nhé. Mình gặp nhau nhé!”.

Đọc xong, tôi gấp cẩn thận mảnh giấy rồi bỏ vào túi. Đưa mắt nhìn nhỏ Vi, nhỏ giật mình khi thấy ánh mắt của tôi, vội vàng quay đi làm lơ. Tú xưng với tôi là anh, lần đầu tiên như vậy. Tự dưng tôi thấy bối rối với chính cảm xúc của mình, một thứ cảm xúc là lạ len lỏi khắp các giác quan của tôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu cho hương phượng vĩ sộc vào mũi, cả mùi vị của mùa hè nữa. Chợt trông thấy ở ghế đá góc sân trường, dưới cây phượng vĩ đỏ rực, một ai đó khiến tôi có cảm giác quen thuộc đang ngồi nhìn về phía tôi, xa xăm nhưng gần gũi như những mảnh giấy nhắn từng nằm trong ngăn bàn.

GREENSTAR

  

binhluan


*Họ và tên
*Email:
*Nội dung:
Avartar:
* : Thông tin bắt buộc.
Ý KIẾN PHẢN HỒI
Tạm thời chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên.