Truy cập nội dung luôn

Báo bài xấu Tớ có một chuyện tình (MTO 11 - 03-11-2017 06:34)

Ngày đăng: 03-11-2017 06:34

Trong cuộc sống ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một thanh xuân. Và hơn hết là thời gian ở tuổi 17. Người ta nói rằng: “Người đi cùng bạn ở tuổi 17 không phải là người cùng bạn đến là người đi cùng bạn đến hết cuộc đời, nhưng chắc đó là người mà bạn yêu mến nhất”.


Tớ, năm nay 18. Và tớ cũng đã có rung động đầu tiên ở cái tuổi 17 ngây ngô, đó là những kỉ niệm tựa như một cơn mưa rào rồi vội vã qua nhanh.

Câu chuyện ấy cách đây 1 năm, khi tớ và cậu ấy cũng chỉ là những con người xa lạ, bước qua nhau như những người dưng ngược lối. Rồi cũng nhờ một chuyến đi thực tế mà chúng tớ nói chuyện và quan tâm nhau nhiều hơn. Chẳng biết tình cảm bắt đầu khi nào tôi đã phải lòng cậu ấy. Cậu ấy lớn hơn tớ 1 tuổi, nhưng chúng tớ nói chuyện với nhau như những người bạn đồng trang lứa, cùng nói chuyện cùng nhau đi trên những con đê về nhà và rồi cái gọi là khoảng cách xa lạ kia cũng dần dần tan biến.

Thời gian cứ trôi đi, chúng tớ yêu nhau và có chút gì đó thật mãnh liệt. Nhưng rồi, những ước mơ hứa hẹn chợt tan biến. Ở chúng tớ bắt đầu nảy sinh những vấn đề, tớ có lẽ qua bướng bỉnh cố chấp còn anh ấy thì nhu nhược tự trọng. Mâu thuẫn ngày càng nhiều và biết không thể tháo gỡ. Lúc ấy, tớ cảm thấy bản thân mệt mỏi rã rời và muốn được nghỉ ngơi mà chẳng muốn nghĩ  ngợi gì cả.

 

Tớ nhớ và tớ tin chắc người ấy cũng sẽ nhớ : đó là những khát khao, những vui buồn, những kỉ niệm, nơi chúng tớ đã từng đi cùng nhau để khám phá những  miền đất mới, những tấm ảnh chụp cùng nhau bên gốc sân trường.Tất cả còn đó nhưng không! Bọn tớ đã không còn còn cạnh nhau nữa.

Ngày trước, tớ đã kể cho cậu này rằng: “Mình thích y học” Và cậu cũng đã nhìn tớ, cười và nói: “Minh cũng thế! Chúng ta sẽ đỗ vào trường y, Chắc chắn chứ?” 

Bây giờ, cậu ấy đã đỗ vào trường y Huế và ước mơ ngày trước cậu ấy đã làm được. Còn tớ ư? Tớ vẫn đang trên con đường chinh phục ước mơ.

Qúa khứ thì cuối cùng cũng bị thời gian khỏa lấp và chôn vùi đi theo năm tháng. Nhưng cậu ấy và tớ sẽ mang theo kỉ niệm để đi đến cuối cuộc đời. Nếu có người hỏi :” Có cảm thấy hối hận không?” Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Không!

Tớ chưa bao giờ cảm thấy hối hận, và tớ đã sống hết mình và đã làm tất cả những điều mà tớ muốn. Một năm trôi qua, đó không phải là khoảng thời gian dài nhưng nó đủ để người ta trưởng thành hơn, suy nghĩ nhiều và chín chắn hơn...

THÚY UYÊN

  

binhluan


*Họ và tên
*Email:
*Nội dung:
Avartar:
* : Thông tin bắt buộc.
Ý KIẾN PHẢN HỒI
Tạm thời chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên.