Truy cập nội dung luôn

Báo bài xấu Tuổi 17 của tôi mãi có cậu. (MTO 8 - 17-08-2017 12:10)

Ngày đăng: 17-08-2017 12:10

Dẫu sao cũng cảm ơn cậu - chàng trai 17 tuổi tôi yêu vì đã cho tôi có một đoạn tình cảm tươi đẹp như thế.


Bằng lăng trên phố Hà Nội giầm mình trong những cơn mưa tháng bảy cũng đã nhạt màu, úa nát cả rồi.. Tôi vừa kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, dầm mình giữa cơn mưa vội vã nơi Hà thành vốn đã không thể vắng lặng chút nào. Tôi không vội vã như mọi lần mà bình thản đi về, phía trước là hai bạn học sinh đang háo hức nhắc về  kỳ thi THPT, một bạn vui mừng vì mình đỗ đúng nguyện vọng, và kể về những mong đợi, dự định sắp tới. Bỗng chợt tôi thấy nhớ ngôi trường cấp ba, nơi có nhiều việc phải làm, ít việc phải suy nghĩ, giờ đã có một công việc ổn định nhưng cũng chẳng biết tương lai về đâu.

Rồi lại nhớ lại đoạn tình cảm hồn nhiên, vô tư, trẻ con nhưng chân thành hồi cấp ba, thấy trong lòng ấm áp, dịu nhẹ đến lạ (giờ nhắc lại tên cậu tim tôi đập trật mất một nhịp, chỉ thế thôi cũng làm trong lòng rung động). Đó là một cậu bạn cùng lớp, cả hai đều ở kí túc xá nên giờ nhắc lại nhiều kỷ niệm với nhau lắm.

          Ngày ấy tình cảm rất mập mờmập mờ đến nỗi mình chẳng thể gọi tên. Mà trong lòng lúc nào cũng vui vẻ khi có được ảm giác đó, bình thường thì lạnh nhạt với nhau lắm, đi qua nhau còn không chào hỏi hay nhìn nhau lấy một lần, chỉ là thi thoảng một bên đổ một rổ thính và bên kia nhiệt tình đớp thôi. Mỗi lần đứng cạnh nhau nói chuyện thì tỏ vẻ lạnh nhạt, kiêu chảnh, rồi sau đó lặng lẽ ngắm bạn ấy ở mọi góc độ, mọi bối cảnh: khi đứng lên đọc bài, cố ý đi qua sân bóng rổ mỗi buổi chiều, cũng không ít lần bỏ cơm chỉ để chiều ấy đi qua sân bóng rổ nhiều hơn một lần, giữa trưa giặt khăn ra hành lang phơi chỉ để ngắm ai đó ở hành lang đối diện, đi ăn luôn ngồi hướng mặt ra cửa để ngắm ai đó đi vào, bất chấp ốm sốt đi trực nhà ăn để được gặp ai đó, chăm dậy thể dục nhất phòng vì sáng nào cũng gặp cậu,...

Lên lớp tự học thì phải đợi bạn ấy vào ngồi trước rồi mình nhảy vào ngồi bàn phía sau với mục đích to lớn là ngắm lưng. Giờ học chính khóa mình ngồi bàn 2, bạn í ngồi cuối, 10 phút quay xuống cuối lớp nhìn đồng hồ, nhìn đồng hồ, nhìn đồng hồ (điều quan trọng nên nhắc lại 3 lần). 

Ông trời thật công bằng với tất cả mọi người khi một buổi chiều thứ 4 tháng 6 giáo viên chủ nhiệm xếp cho mình ngồi cạnh bạn ấy. Và từ đấy trở đi có vô vàn những màn rắc và đớp thính diễn ra. À...có một số đoạn mà tôi đã save và có thể tua lại :

Cảnh 1: Mùa hè năm ấy nắng nóng không thể tả được sau khi kết thúc 1/2 tiết văn không thể buồn ngủ hơn, tôi bỏ qua thế giới, bỏ qua cả hình tượng với crush bên cạnh gục xuống bàn ngủ như một con cún, đang say giấc nồng thì hỡi ôi mụ nắng ở đâu xiên qua lớp rèm đâm thẳng vào mắt làm không ngủ được. Mọi người không tin đâu nhưng vào thời khắc ấy crush đứng lên-đi vòng qua ghế-kéo rèm lại-lấy quyển sách che đúng chỗ mụ nắng vừa xiên qua. Mình nhìn thấy hết, nhìn thấy hết nhưng lại giả mù nằm tiếp và đớp trọn rổ thính ấy. Crush ấy cũng kết hợp ăn ý lắm, biết mình nhìn thấy mà giả vờ như không chỉ cười ròi gục xuống bàn ngủ bên cạnh (mình không nói thêm gì đâu chỉ nói là bạn ấy có răng khểnh thôi).

Cảnh 2: Mình và cậu ấy cùng trực nhật. Mọi thứ rất đơn giản 2 người cùng quét lớp, lau bảng, hốt rác và...cả 2 đi đổ rác, kết thúc một ngày gặp bạn ấy là chia tay nhau ở bãi rác. Có lần cậu bắt tôi ngồi ở sân bóng gần tiếng đồng hồ chỉ để đợi cậu chơi xong hiệp bóng với bạn rồi cùng đi đổ rác, và tôi tình nguyện đớp trọn cả bầu trời thính ấy, mặc dù cả hiệp không ném vào rổ quả nào nhưng mà răng khểnh cười tươi là được rồi.

-Cảnh 3: Hôm ấy gia đình có chút chuyện, trong người buồn phiền bỏ cơm chiều, lên lớp tự học sớm, ra hành lang sau lớp ngồi ngắm bằng lăng, chẳng may bạn ấy lại đang chơi bóng dưới sân, ngồi ngắm nghĩ vu vơ lúc sau nhìn lại thấy mọi người dưới sân về hết cả rồi, buồn rầu định quay vào lớp ngồi thì...bạn ấy đang đứng ngay cửa, loạn mất một nhịp tim. Mình không nói gì, quay lại cắm tai nghe nghe nhạc, một lúc sau quay lại thì bạn ấy đi rồi. Đứng đấy hát lẩm nhẩm theo nhạc, vừa vào điệp khúc thì...bạn ấy đứng ngay cạnh hát theo (xin lỗi nhưng mà crush hát tệ lắm). Và kẻ phá đi bầu không khí ấy không ai khác là lũ bạn trong lớp.

-Cảnh 4: Học thể dục bạn ấy luôn chạy thật chậm đợi mình, đi bộ ngay sau lưng khi hết tiết về kí túc, đi bộ sau lưng khi đi thể dục sáng về, mỗi chiều chủ nhật về quê lên đều vô tình gặp nhau ở cổng trường và tiện đường xách đồ hộ.

Cuối năm lớp chụp kỷ yếu thì mong như chụp ảnh cưới chỉ vì tôi với cậu được lọt vào cùng một khung hình, kết quả là bạn ấy ốm năm viện không đi với lớp được, và đấy là lý do bộ ảnh kỷ yếu mặt mình ỉu xìu. 

Ra trường bận rộn với thi cử, công việc của riêng mình, bỗng nhiên không liên lạc, mình chẳng biết bạn ấy học gì. Lúc ấy mới nhận ra là bước ra khỏi cổng trường cảm giác mọi thứ tình cảm không thay đổi, nhưng khi nó không còn được đặt trong suy nghĩ của những đứa trẻ đang đến trường thì tình cảm ấy liền thay đổi, người ta cố gắng gắn cho nó những cái tên nhưng cảm giác không một tên gọi nào là đúng cả, vì nó vốn đã là một đoạn chuyện mập mờ rồi. Bẵng đi một thời gian tưởng đâu không còn nhớ tới nhau thì bạn ấy lại liên tục bình luận trên facebook bất kể là những dòng trạng thái hay ảnh, con tim mình lại không thể điều hòa được dòng tuần hoàn máu trong người.

Ngày quay lại thăm trường gặp lại, bạn ấy đang lên thăm người yêu, một em khóa dưới, giới thiệu xong tim hơi nhói nhưng chỉ một chút thôi. Sau này ra Hà Nội học cũng quen nhiều bạn nam khác nhưng luôn so sánh với crush ngày nào.

Ngày đi họp lớp, nhà thì ở xa trường nên lười 2 năm không gặp bạn bè. Thế nhưng năm thứ 3.... bạn ấy đi và mình cũng tự viện ra tỷ lý do để đi. Hôm ấy, thi thoảng nhìn trộm thì ôi sao giờ đẹp trai thế.

Cho tới giờ vẫn thường xuyên lần mò vào trang cá nhân lặng lẽ đọc từng dòng trạng thái của cậu. Cũng lâu rồi không thấy cậu thích hay bình luận những dòng trạng thái của tôi nữa. Đôi khi chỉ một cái like của cậu cũng đủ làm tôi rung động rồi tiếc nuối khi nhớ về quãng thanh xuân đã qua. Ngày chia tay trường lớp tôi không buồn, không khóc, không ôm nhau, không ghi lấy một dòng lưu bút từ các bạn vì khi ấy trong lòng nghĩ rằng, sau này sẽ gặp lại nhau nhiều lần, sẽ mãi thân thiết với nhau như lúc này. Nhưng ai biết được khi bước chân ra khỏi cổng trường, ta sẽ chẳng bao giờ còn có thể như trước dù gặp lại nhau đến trăm lần. Giờ cứ mãi tiếc nuối sao ngày đấy không thể ôm cậu lấy một lần. Dẫu sao cũng cảm ơn cậu-  chàng trai 17 tuổi tôi yêu vì đã cho tôi có một đoạn tình cảm tươi đẹp như thế.

Đấy, kết thúc câu chuyện với crush, kết thúc quãng thanh xuân cấp ba vậy đấy, các bạn hãy tìm cho mình một crush để tạo điểm nhấn cho thanh xuân nhé. Giờ tôi vẫn FA vì mong nhớ crush đấy, hôm qua còn nằm mơ về trường gặp bạn ấy cơ!

BÙI THỊ NHÂN

(Hòa Bình)

  

binhluan


*Họ và tên
*Email:
*Nội dung:
Avartar:
* : Thông tin bắt buộc.
Ý KIẾN PHẢN HỒI
Tạm thời chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên.